Em à!
Trước hết anh cám ơn thư của em nha. Thư của em dể thương quá.
Mà em à! Anh không có nhu nhược như em nghĩ đâu. Trước hết anh nói em biết nha, dòng họ gia đình Đỗ của nhà anh đó hình như có căn bịnh di truyền nặng không tốt tí nào là rất là nóng ... ông chú của anh, nhiều người cô chú anh bị bịnh điên nặng và có cả người chết vì bịnh điên này, anh biết ... nhiều lúc anh cũng muốn điên ... và anh cố gắng tránh ... bằng cách tránh xem những cảnh bất bình, nhứng cái tiêu cực, những cái xử xự tàn nhẫn của con người đối đôi với con người khác, dù người khác đó là con cái mình, anh em mình, bạn bè mình v.v...
Em à! anh đã tưởng và đã nghĩ là anh sẽ cảm phục được H (trong tam thập lục kế có cái kế "lấy xác hoàn hồn" và anh đã tin mình có thể hà hơi và hoàn cái hồn lại cho các xác, như là trong câu chuyện Le Comte De Monte-Cristo của Alexandre Dumas, père), nhưng em à, rồi anh mới vỡ lẽ là có những con người (cái xác) bản chất của nó là vô tri vô thức về giáo dục (hết xài được rồi), không thể nào giáo dục, cải tạo được em à (không làm sao nhét vào đầu của những người nầy, những tế bào đó không được sinh trưởng, hay là cái dây thần kinh để nối với phần đại nảo nầy nó đã chết rồi), nên có những người không hề trưởng thành đó em, họ không thể nào làm người lớn (loại người thuộc loại "Peter Pan Syndrom", họ học mà không hành, hết học thì quăng đi hết cái kiến thức họ nghĩ là vô dụng đó, họ cho là không bằng cái cười của họ, cái giọng nói ngọt ngào của họ, và lúc nào họ cũng chỉ là tuổi 18, và cái đầu óc lại chỉ ở tuổi hơn 10 tuổi em à, tế bào liên quan đến kiến thức, tri thức, văn hoá, nghê thuật, âm nhạc ... với họ chả là cái cần thiết của cuộc sống, họ chỉ thích được khen "trẻ" khen "đẹp" là họ mản nguyện ... còn mấy cái khác nó hết phát triển rồi đó em, không biết gọi là "hội chứng" gì). Có nhiều loại người rất thích hợp với họ, đám người này cũng đông lắm (đa số mà) ... Nhưng anh không phải thuộc loại đám người này ... và đó là bất hạnh của anh .... Anh ngày xưa đập bể không biết bao nhiêu là đồ đạt (rốt cuộc phải mua sắm lại, sửa nhà lại ...) ... vì không thấy cái luận lý (không có rational) được của H, vì cô ấy học 7 năm ở Đại học, theo anh H phải giỏi hơn anh chứ, phải biết phê phán anh có lý luận hay góp ý cho anh, giúp đở anh chứ. Nhưng sau 15 năm sống anh mới biết có nhũng con người ngu xuẩn lắm em ơi.
Hình H, vợ anh đây em, dù có ghét cô ấy, anh vẫn để cô ấy đi chơi, ăn diện, du lịch, vừa rôi H đi LA, đến Bervely Hill chơi thoái mái với bạn củ. I don't mind, don't care.
Em biết không, anh rất ghét những ai gọi anh là mầy (những danh từ chỉ dành cho dân vô học, vủ phu, tiếu nhân, loài xướng ca vô loại ...), chính bản thân anh dù anh có ghét ai lắm đi nữa anh không hề gọi người đó là mầy (đằng nào anh cũng là dân có học, dân quí tộc ... anh chã cần khiêm nhượng gì nữa ...), cái này liên quan đến tự trọng phải không em. Chưa hề có một khách hàng nào của anh mà gọi anh như thế (vì lúc nào anh cũng sử dụng cái "lễ" tối hậu với họ, nên họ cũng lấy "lễ" mà đãi lại, có thế thôi, mà ơ hơ! lễ tối hậu không hề là nịnh bợ nha em, theo anh đó chỉ là thể hiện cái tự tin của mình, cái bản lĩnh của mình ... thế mà có nhiều người lầm lẫn lắm đó ... mấy thằng nịnh thần đó, anh thấy nhiều lắm ... bọn bất tài, vô học, ngu xuẩn, sinh ra đời là thiểu đủ thứ như là tình thướng, không hề được cha mẹ dạy đúng mức, mà hình như cha mẹ họ lại càng vô học hơn). Thế mà H gọi anh là "mầy", xưng mình là "tao" ... nên anh hết ý kiến em à (cô ấy không hề được trường học và cả gia đình dạy cho biết "tự trọng" là gì ... thật là bất hạnh! ... thiệt chơi bài BABANUKI, loại chơi của Nhật đó em, anh rút phải cái con thối nhất, chơi cổ phiêu, mua vàng, chơi bất động sản cũng thế, cô nào anh nào vớ phải cái thối nhất ... là chụp phải BABA đó em, trong bài tây là lá Jocker đó em) ... do đó, cuối cùng, bây giờ, cô ấy mà ồn ào thì anh chỉ đi uống thuốc "an thần" ... và đi tranh xa cô ấy ... để đùng nghe, đừng thấy ... đó là phương thuốc tốt nhất, có vậy thôi em ... không lẽ anh tống cổ cô ấy ra khỏi nhà. Anh không thể tống cổ được vì anh yêu con anh, nó thương má nó, và nó muốn có má nó bên cạnh ... do đó, anh đồng ý
phải trả một giá rất đắc cho H chỉ vì nụ cười của con gái anh thôi em à.
Mua Thu o Hanoi
Anh không hi vọng gì ở H sẻ thay đổi gì cả, vì con anh anh phải chịu thua ... có thế thôi.
Anh cũng không quen đánh vợ em à. Anh chỉ không nói, không đối thoại nữa thôi. Lâu lâu anh bực mình vì H mắng con quá, thì anh bảo "em à, em mà có muốn lớn tiếng với em, thì mời em ra ngoài đường mà lớn tiếng, đến nhà bạn em mà lớn tiếng, anh sắp sửa điên rồi đó em ... em nên đi chỗ khác và tránh mặt dùm anh ... " cô ấy biết là anh sắp điên và cô ấy lẫn đi nơi khác.
Mà thôi em! anh không muốn nói mấy chuyện đó với em, nó làm tổn thương tình cảm của em với anh. Nói thật em, anh thương mến em gấp trăm lần H, mà anh chã thương yêu gì cô ấy cả (anh cố gắng lắm đấy chứ đó em, nhưng càng đến gần thì chị bị đẩy ra xa hơn thôi), cô ấy chỉ là cái nợ mà anh phải trả, anh không muốn có nhiều quan hệ với cô ẩy.
Em ơi! anh thương em lắm đó.
Ừ! quan trọng nhất là em sang, và em biết tự trọng, anh thấy em gần với anh, em nghe anh nói và hiểu được anh, và em với anh có đối thoại ngang hàng, bình đẳng ... cái nầy anh rất thích ... đó là lý do đơn giản tại sao mà anh yêu mến em, thương mến em, không muốn mất em đó mà, ngược lại anh muốn em, vui hơn, đừng hi sinh nhiều quá, em vẫn còn trẻ, và em còn hưởng thụ được, em vẫn còn đòi hỏi được âu yếm ... cả thể xác và tinh thần ... Em à! anh hứa với em, anh là người bạn tinh thần không bao giờ phản bội em, anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em bảo vệ cho em ... anh không hề vị kỷ, nếu có, bảo là anh sợ mất em là anh vị kỷ thì anh chỉ có cái vị kỷ đó thôi, vì anh sợ mất em thôi. Em à làm gì mà dể kiêm một người đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đâu em.
Vậy là quá đủ rồi em, em là người bạn "tương tư tương ái" (em là người anh yêu và anh nhớ). Ai cấm anh nhớ, dù em không phải là của anh tất cả.
Thế em à. Anh ham muốn rất nhiều từ muốn gặp em, nói chuyện với em và ngắm nhìn em thôi, ôm em, hôn em, âu yếm em, anh cũng thích vậy. Nhưng đó là em, em đến với anh cái nào em thích, đối với anh thế là đủ rôi, và anh không việc gì mà gấp gáp, đòi hỏi em ... Anh sẳn sang đợi ở kiếp sau ... nếu có
Thôi, hôm nào lại đi uống cá phê, rồi hôm nào lại đi khiêu vủ với em nha. Em thích vủ sư dạy em khiêu vủ khéo đó, em thích, anh sẳn sàng, yêu cầu vủ sư đó đi kèm theo cũng được, để anh ấy khiêu vủ với em ... anh không thấy khó chịu đâu ... thấy em vui, là em vui rồi em à (nhưng mà chỉ để khiêu vủ thôi đấy nhé) ... nhưng mà có những phút như là uống cà phê và tâm sự, hàn huyên ... thì chỉ anh với em thôi ... cái riêng tư này không thế nào chia sẻ cho người khác, mà anh nghĩ là lúc đó anh nghỉ là người thứ ba đó không thể nào tham gia ...
Anh chúc em ngũ ngon, xin phep em cho anh hon em.
Anh, Uy
Trước hết anh cám ơn thư của em nha. Thư của em dể thương quá.
Mà em à! Anh không có nhu nhược như em nghĩ đâu. Trước hết anh nói em biết nha, dòng họ gia đình Đỗ của nhà anh đó hình như có căn bịnh di truyền nặng không tốt tí nào là rất là nóng ... ông chú của anh, nhiều người cô chú anh bị bịnh điên nặng và có cả người chết vì bịnh điên này, anh biết ... nhiều lúc anh cũng muốn điên ... và anh cố gắng tránh ... bằng cách tránh xem những cảnh bất bình, nhứng cái tiêu cực, những cái xử xự tàn nhẫn của con người đối đôi với con người khác, dù người khác đó là con cái mình, anh em mình, bạn bè mình v.v...
Em à! anh đã tưởng và đã nghĩ là anh sẽ cảm phục được H (trong tam thập lục kế có cái kế "lấy xác hoàn hồn" và anh đã tin mình có thể hà hơi và hoàn cái hồn lại cho các xác, như là trong câu chuyện Le Comte De Monte-Cristo của Alexandre Dumas, père), nhưng em à, rồi anh mới vỡ lẽ là có những con người (cái xác) bản chất của nó là vô tri vô thức về giáo dục (hết xài được rồi), không thể nào giáo dục, cải tạo được em à (không làm sao nhét vào đầu của những người nầy, những tế bào đó không được sinh trưởng, hay là cái dây thần kinh để nối với phần đại nảo nầy nó đã chết rồi), nên có những người không hề trưởng thành đó em, họ không thể nào làm người lớn (loại người thuộc loại "Peter Pan Syndrom", họ học mà không hành, hết học thì quăng đi hết cái kiến thức họ nghĩ là vô dụng đó, họ cho là không bằng cái cười của họ, cái giọng nói ngọt ngào của họ, và lúc nào họ cũng chỉ là tuổi 18, và cái đầu óc lại chỉ ở tuổi hơn 10 tuổi em à, tế bào liên quan đến kiến thức, tri thức, văn hoá, nghê thuật, âm nhạc ... với họ chả là cái cần thiết của cuộc sống, họ chỉ thích được khen "trẻ" khen "đẹp" là họ mản nguyện ... còn mấy cái khác nó hết phát triển rồi đó em, không biết gọi là "hội chứng" gì). Có nhiều loại người rất thích hợp với họ, đám người này cũng đông lắm (đa số mà) ... Nhưng anh không phải thuộc loại đám người này ... và đó là bất hạnh của anh .... Anh ngày xưa đập bể không biết bao nhiêu là đồ đạt (rốt cuộc phải mua sắm lại, sửa nhà lại ...) ... vì không thấy cái luận lý (không có rational) được của H, vì cô ấy học 7 năm ở Đại học, theo anh H phải giỏi hơn anh chứ, phải biết phê phán anh có lý luận hay góp ý cho anh, giúp đở anh chứ. Nhưng sau 15 năm sống anh mới biết có nhũng con người ngu xuẩn lắm em ơi.
Hình H, vợ anh đây em, dù có ghét cô ấy, anh vẫn để cô ấy đi chơi, ăn diện, du lịch, vừa rôi H đi LA, đến Bervely Hill chơi thoái mái với bạn củ. I don't mind, don't care.
Em biết không, anh rất ghét những ai gọi anh là mầy (những danh từ chỉ dành cho dân vô học, vủ phu, tiếu nhân, loài xướng ca vô loại ...), chính bản thân anh dù anh có ghét ai lắm đi nữa anh không hề gọi người đó là mầy (đằng nào anh cũng là dân có học, dân quí tộc ... anh chã cần khiêm nhượng gì nữa ...), cái này liên quan đến tự trọng phải không em. Chưa hề có một khách hàng nào của anh mà gọi anh như thế (vì lúc nào anh cũng sử dụng cái "lễ" tối hậu với họ, nên họ cũng lấy "lễ" mà đãi lại, có thế thôi, mà ơ hơ! lễ tối hậu không hề là nịnh bợ nha em, theo anh đó chỉ là thể hiện cái tự tin của mình, cái bản lĩnh của mình ... thế mà có nhiều người lầm lẫn lắm đó ... mấy thằng nịnh thần đó, anh thấy nhiều lắm ... bọn bất tài, vô học, ngu xuẩn, sinh ra đời là thiểu đủ thứ như là tình thướng, không hề được cha mẹ dạy đúng mức, mà hình như cha mẹ họ lại càng vô học hơn). Thế mà H gọi anh là "mầy", xưng mình là "tao" ... nên anh hết ý kiến em à (cô ấy không hề được trường học và cả gia đình dạy cho biết "tự trọng" là gì ... thật là bất hạnh! ... thiệt chơi bài BABANUKI, loại chơi của Nhật đó em, anh rút phải cái con thối nhất, chơi cổ phiêu, mua vàng, chơi bất động sản cũng thế, cô nào anh nào vớ phải cái thối nhất ... là chụp phải BABA đó em, trong bài tây là lá Jocker đó em) ... do đó, cuối cùng, bây giờ, cô ấy mà ồn ào thì anh chỉ đi uống thuốc "an thần" ... và đi tranh xa cô ấy ... để đùng nghe, đừng thấy ... đó là phương thuốc tốt nhất, có vậy thôi em ... không lẽ anh tống cổ cô ấy ra khỏi nhà. Anh không thể tống cổ được vì anh yêu con anh, nó thương má nó, và nó muốn có má nó bên cạnh ... do đó, anh đồng ý
phải trả một giá rất đắc cho H chỉ vì nụ cười của con gái anh thôi em à.
Mua Thu o Hanoi
Anh không hi vọng gì ở H sẻ thay đổi gì cả, vì con anh anh phải chịu thua ... có thế thôi.
Anh cũng không quen đánh vợ em à. Anh chỉ không nói, không đối thoại nữa thôi. Lâu lâu anh bực mình vì H mắng con quá, thì anh bảo "em à, em mà có muốn lớn tiếng với em, thì mời em ra ngoài đường mà lớn tiếng, đến nhà bạn em mà lớn tiếng, anh sắp sửa điên rồi đó em ... em nên đi chỗ khác và tránh mặt dùm anh ... " cô ấy biết là anh sắp điên và cô ấy lẫn đi nơi khác.
Mà thôi em! anh không muốn nói mấy chuyện đó với em, nó làm tổn thương tình cảm của em với anh. Nói thật em, anh thương mến em gấp trăm lần H, mà anh chã thương yêu gì cô ấy cả (anh cố gắng lắm đấy chứ đó em, nhưng càng đến gần thì chị bị đẩy ra xa hơn thôi), cô ấy chỉ là cái nợ mà anh phải trả, anh không muốn có nhiều quan hệ với cô ẩy.
Em ơi! anh thương em lắm đó.
Ừ! quan trọng nhất là em sang, và em biết tự trọng, anh thấy em gần với anh, em nghe anh nói và hiểu được anh, và em với anh có đối thoại ngang hàng, bình đẳng ... cái nầy anh rất thích ... đó là lý do đơn giản tại sao mà anh yêu mến em, thương mến em, không muốn mất em đó mà, ngược lại anh muốn em, vui hơn, đừng hi sinh nhiều quá, em vẫn còn trẻ, và em còn hưởng thụ được, em vẫn còn đòi hỏi được âu yếm ... cả thể xác và tinh thần ... Em à! anh hứa với em, anh là người bạn tinh thần không bao giờ phản bội em, anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em bảo vệ cho em ... anh không hề vị kỷ, nếu có, bảo là anh sợ mất em là anh vị kỷ thì anh chỉ có cái vị kỷ đó thôi, vì anh sợ mất em thôi. Em à làm gì mà dể kiêm một người đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đâu em.
Vậy là quá đủ rồi em, em là người bạn "tương tư tương ái" (em là người anh yêu và anh nhớ). Ai cấm anh nhớ, dù em không phải là của anh tất cả.
Thế em à. Anh ham muốn rất nhiều từ muốn gặp em, nói chuyện với em và ngắm nhìn em thôi, ôm em, hôn em, âu yếm em, anh cũng thích vậy. Nhưng đó là em, em đến với anh cái nào em thích, đối với anh thế là đủ rôi, và anh không việc gì mà gấp gáp, đòi hỏi em ... Anh sẳn sang đợi ở kiếp sau ... nếu có
Thôi, hôm nào lại đi uống cá phê, rồi hôm nào lại đi khiêu vủ với em nha. Em thích vủ sư dạy em khiêu vủ khéo đó, em thích, anh sẳn sàng, yêu cầu vủ sư đó đi kèm theo cũng được, để anh ấy khiêu vủ với em ... anh không thấy khó chịu đâu ... thấy em vui, là em vui rồi em à (nhưng mà chỉ để khiêu vủ thôi đấy nhé) ... nhưng mà có những phút như là uống cà phê và tâm sự, hàn huyên ... thì chỉ anh với em thôi ... cái riêng tư này không thế nào chia sẻ cho người khác, mà anh nghĩ là lúc đó anh nghỉ là người thứ ba đó không thể nào tham gia ...
Anh chúc em ngũ ngon, xin phep em cho anh hon em.
Anh, Uy
Sheraton Hanoi Hotel, bên cạn Tây Hồ
No comments:
Post a Comment